Tiễn đưa những dỗi hờn của tuổi 20

 Tôi 20, vừa ngơ ngác đi giữa đoạn đường thanh xuân tươi đẹp, vừa quay quắt nhớ cái tuổi đời thênh thang, nhiều sóng gió.

 Dỗi hờn

Mỗi giây phút trôi qua nghĩa là tuổi 20 đang lén lút nhích từng bước một. Một ngày kia ngoảnh lại đã thấy khung trời 20 xa vời vợi, như màu mắt em xanh tôi không bao giờ chạm tới, như màu trời xanh của những giấc mơ trinh bạch tôi chưa từng dám vẽ. Con người ta ở tuổi này đã hết ngây ngô và đủ đa cảm để biết nhịp thời gian trôi hối hả như nhịp tim lỡ trong buổi hẹn hò đầu tiên. Cái gì chóng tàn thì ta nhớ thương thật nhiều, như mùa hoa sưa năm nao đến rất khẽ rồi vội đi không hẹn trước, như một bàn tay bẽn lẽn ủ ấm tay ta rồi bàng hoàng buông bỏ. Tuổi 20 là vậy, hăm hở sống, hăm hở buồn vui rồi hăm hở nhung nhớ.

Tuổi 20 mắt nhắm mắt mở bởi không biết trước tương lai, không rõ cuộc đời màu hồng hay toàn mây xám xịt. Ta ôm nỗi tò mò to tướng vào đời, chân bước đi chưa vững vì đâu nhìn rõ đường, nhưng kỳ lạ thay tuổi 20 không hề biết chùng chân, mỏi gối. Còn quá nhiều thứ để khám phá, đợi chờ, để được sống. Chưa bao giờ định nghĩa về sự sống lại khiến ta day dứt đến vậy, là sống chứ không phải tồn tại. Rồi ta loay hoay tìm lại định nghĩa của chính mình “ta là ai, là ai... mà yêu quá đời này?”.

Ai đó đã ngậm ngùi nhắc “không gì nuối tiếc bằng mối tình đầu và tuổi 20”. Dường như những thứ quá đẹp đẽ, thuần khiết đều mang một lời nguyền, như nàng tiên cá dẫu yêu đương đậm sâu vẫn thành bọt biển phù phiếm, chơ vơ đứng bên đời. Mối tình đầu cũng vậy, luôn là giấc mơ đẹp nhưng khó thành.

Có người vội vã say nắng, thấp thỏm tỏ tình đến khi nhận được cái gật đầu thì ngẩn ngơ tiếc đã hết nắng để say, có người nhiều năm giữ mối tình câm để lúc rời xa mới biết đã yêu quá sâu đậm. Có những người đến với nhau thật hồn nhiên rồi chia tay cũng chỉ vì quá ngây dại, ngàn năm sau vẫn tiếc ngày đó đừng vì chút nông nổi chắc đã thành người tình sau cuối.

Tuổi 20 chưa thấm hết câu ca “Thưa người, nước mắt chảy xuôi/ Hạt mưa rơi xuống, từ trời nghìn xưa”. Cha mẹ thương ta bằng non bằng bể, ta thương lại liệu có bằng suối nhỏ, sông mòn? Cô gái nhỏ vẫn đỏng đảnh dỗi mẹ cho ít tiền tiêu vặt, ấm ức chuyện bố khóa cổng cấm đi chơi khuya. Chàng trai tưởng mình đã lớn vẫn xách xe đi nguyên đêm, vẫn bỏ cơm mẹ nấu, để ngoài tai tiếng càm ràm quen thuộc.

Tuổi này sợ nhất là chết. Chết ngay lúc 20 nhưng 70 tuổi mới chôn. Ta sợ lắm những ngày tháng biếng nhác sống không mục đích, sống vô hồn, không đau thương, hạnh phúc. Ta muốn đi nhiều nơi, gặp thật nhiều người, đọc thật nhiều sách, muốn tô vẽ mỗi ngày bằng một màu sắc. Ta sợ chưa kịp làm gì ngoảnh lại, thanh xuân đã vụt qua.

Tuổi 20 khép lại bằng cuộc tiễn đưa. Tiễn đưa một đoạn đời của chính mình. Tiễn đưa những nông nổi, dỗi hờn, những rung động đầu đời dễ đến nhưng khó phai.

 

Theo Bình Tâm

Dân trí

5 132
Xem thêm chủ đề: tiễn đưa, những dỗi hờn, tuổi 20
Chia sẻ bài này trên:
Kết bạn với CONGAI.MOBI trên facebook
Hãy gửi chia sẻ của bạn tới bài viết này qua địa chỉ mail congai.mobi@gmail.com Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. congai.mobi giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Bài nhiều người quan tâm

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái