Khi trái tim lùi bước

 Trước đây em đã thầm cảm ơn ông trời đã mang một người đàn ông tốt như anh đến cho em. Nhưng hôm nay em lại cầu mong anh hãy rời xa em, lý trí đã chiến thắng trái tim anh ạ.

 Khi trái tim lùi bước

Lần đầu tiên, em gặp anh là lúc em vào cơ quan mình thử việc. Thời gian trôi thật nhanh, mới đó thôi mà đã ba năm rồi. Ba năm cạnh anh, có biết bao nhiêu niềm vui, và bây giờ cũng thật nhiều nỗi buồn. Em không thể nào quên được tô mỳ tôm anh pha cho em giữa giờ trực khuya, cái bánh mỳ buổi sáng khi em dậy muộn. Những ca cấp cứu nặng mà lúc đó chỉ có em và anh, những buổi trực chỉ có hai anh em mình, anh bảo em cứ ngủ đi, anh thức trực thay.

Mọi người nói rằng anh còn độc thân, và suốt ba năm trời em vẫn tin đó là sự thật. Chưa một lần, em nghe anh hay ai đó nhắc đến cuộc sống riêng tư của anh, em cũng chưa thấy gia đình anh tới thăm bao giờ. Em thật vô tâm, cho đến khi bắt đầu có tình cảm với anh, em mới tìm hiểu.

Giá như anh là một gã sở khanh, đằng này, anh chẳng bao giờ nói những lời có cánh, không bao giờ có những cử chỉ hành động khiếm nhã, anh cứ thản nhiên quan tâm đối tốt với em như tất cả mọi người. Để dần dần ta xích lại gần nhau hơn, và em nhận ra rằng anh đã dành tình cảm cho em.

Chúng ta chưa làm gì sai trái, chưa đi quá giới hạn hơn cái nắm tay, nụ hôn nhẹ trên má, nhưng em thấy vậy là rất tội lỗi. Giờ phút anh ở bên em, giờ phút chúng ta đi ăn, đi chơi, các món đồ anh mua tặng em…giờ nghĩ lại em thấy thật ngạt thở, em đã vô tình cướp đi khoảng thời gian đó của người phụ nữ khác, người đó là vợ anh.

Có lẽ, anh không biết em đã về quê anh tìm gặp chị ấy, và biết được câu chuyện của hai người. Chị ấy rất đẹp, đẹp hơn em nhiều lắm, chị ấy rất đảm đang khéo léo khi vẫn chăm mẹ chồng và con đằng đẵng bao năm lúc anh không ở nhà. Em cũng biết, cái lỗi lầm to lớn của chị ấy là đã cắm sừng anh và khiến anh phải nuôi con tò vò, anh rất hận chị ấy. Em cũng biết, lý do anh và chị chưa ly hôn là vì mẹ anh ở quê nhất quyết không chịu, nếu ly hôn bà sẽ tự vẫn.

Em chưa từng nghi ngờ tình cảm anh dành cho em, nhưng em nghi ngờ cái mục đích của nó. Có phải em là người phụ nữ thế thân? Là người để anh trả thù vợ? Hay chỉ đơn giản như anh nói, ở bên em anh có cảm giác được bình yên? Nhưng em biết chắc chắn rằng lý chí của mình đang đúng. Em không thể trở thành người tình của anh - người đàn ông có vợ.

Theo Hương Hồng

Dân trí

5 168
Xem thêm chủ đề: trái tim, lùi bước, tình yêu, người tình
Chia sẻ bài này trên:
Kết bạn với CONGAI.MOBI trên facebook
Hãy gửi chia sẻ của bạn tới bài viết này qua địa chỉ mail congai.mobi@gmail.com Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. congai.mobi giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Bài nhiều người quan tâm

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái