Đánh rơi nỗi nhớ

 Mặc dù em không muốn, nhưng sự thật lại hiển nhiên đến thế. Có đắng bờ môi và hoen ướt mi không, khi em vụng về hỏi: “Anh đánh rơi nỗi nhớ em đâu mất rồi?”

Trời hửng nắng, một vài nhành cây cong mình vươn ra đón chút nắng mai thơm lành dịu ngọt. Trời tháng ba thi thoảng làm cơn mưa buồn, thi thoảng lại vấn vương những đợt nắng vàng ươm. Em nương mình trong một góc quán thân quen tĩnh lặng, lánh xa dòng người tấp nập, lánh xa những ánh mắt dửng dưng. Em chợt thu mình co ro trong một góc trái tim nhỏ bé và chật hẹp. Anh, anh bỏ rơi nỗi nhớ em đâu rồi?
Có một thời ta bên nhau rong ruổi nhẹ tênh, bước trên từng con phố với tiếng nói cười trong trẻo. Có một thời mà ánh mắt em rơi trên đôi bàn tay anh vụng về lóng ngóng, sợ em buồn, sợ em đau, luôn cố gắng suýt xoa. Có một thời mà em tập làm quen với một trời nhung nhớ mới, cơi nới vẻ mặt vui tươi và niềm hạnh phúc đơn sơ. Em và anh đã sống qua những ngày yêu đầu tiên vụng dại, yên bình và ấp áp biết bao nhiêu.

Đánh rơi nỗi nhớ

Có một thời anh không còn dành cho em một vị trí nào quan trọng nhất. Từng nhiều lần anh quên việc có em vẫn luôn ở bên cạnh anh. Có một thời anh mê mải mải mê với những bon chen đời thường tấp nập, em nép vào anh cũng chỉ như một cọng cỏ vướng chân. Có một thời anh bỏ lỡ câu yêu đương, cho em ôm vào mình những tủi thân hờn giận. Rồi thời gian làm dày thêm một mối tình buồn, anh không còn thương em, có đúng không anh?
Em thường hay vỗ về và tự an ủi trái tim mình. Rằng anh chỉ bận một ngày, hai ngày nữa. Rằng anh sẽ nhớ tới em trong những đêm anh còn chong đèn làm việc. Rằng anh còn treo lơ lửng những lời hứa từ tít tắp xa xưa.Em cũng nhủ lòng phải cảm thông và thương yêu anh hơn nữa. Để anh không buồn, để em không thút thít khóc mỗi đêm…Em đắng lòng chờ đợi bàn tay anh nắm lấy tay em như một ngày nào đó xa xôi trở về nhiều ngày trước đó. Em không mong một lời xin lỗi, không cần anh nói nhớ em, thương em. Em chỉ cần anh có mặt ở bên, lồng vào tay em, tựa vào vai em, để em biết rằng em còn anh, còn thương nhớ. Chúng mình còn nhau, còn nồng nàn tin yêu.Đừng vô tâm với em cũng đừng bao giờ trách than rằng em đa cảm. Con gái khi yêu bất cứ một ai cũng dễ dàng trở nên bất hạnh. Em sẽ vẫn chờ nếu như anh cần một người để đợi. Em sẽ ra đi nếu như anh cảm thấy không thể tiếp tục níu tay em. Chuyện đi ở là chuyện mà đôi ta hoàn toàn có thể đưa ra lựa chọn, rồi quyết định thôi anh.Mặc dù em không muốn, nhưng sự thật lại hiển nhiên đến thế. Có đắng bờ môi và hoen ướt mi không, khi em vụng về hỏi…“Anh đánh rơi nỗi nhớ em đâu mất rồi?”

5 197
Chia sẻ bài này trên:
Kết bạn với CONGAI.MOBI trên facebook
Hãy gửi chia sẻ của bạn tới bài viết này qua địa chỉ mail congai.mobi@gmail.com Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. congai.mobi giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Bài nhiều người quan tâm

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái