Tình yêu tầm thường

“Cái con bé ấy trông vừa bình thường vừa ám tài chứ có gì đặc biệt đâu mà mày phải mất ăn mất ngủ, lại còn khóc vì nó nữa”, thằng Hải ném vào mặt tôi nụ cười giễu cợt khi bóng Hân đi khuất. Cũng chả trách nó được.

Với nó yêu đương là thứ tầm thường, cái quan trọng nhất là tốt nghiệp có một công việc ổn định, bất kì ở đâu bất kì với ai nó cũng tìm cách làm quen, gây chú ý cốt làm sao có lợi về sau. Trong tình yêu, nó quan niệm trước tiên là khả năng chiếm đoạt, những lúc vui nó thường bô bô kể về thành tích bất hảo mà không chút ngượng miệng, những giá trị đạo đức, luân lý được học, được đọc chẳng qua chỉ những tay rỗi hơi nên lý luận tầm phào dạy đời cho vui, vứt…

 

Tình yêu tầm thường

Có lẽ vì thế mà nó và Hân chẳng thể nào ngồi với nhau quá mười lăm phút, lắm lúc tôi phải đứng chịu trận giữa hai làn đạn, Hân không đẹp, nước da rám nắng của con gái vùng cao, thân hình hơi đẫy, gương mặt tròn đến mức nhạt, duy chỉ có đôi mắt, thẳm sâu se sướt như mặt nước hồ trong veo. Nói chuyện với nàng nhiều lúc cũng thấy chán, ai đời trai gái ngồi với nhau lại độc chuyện về kinh Phật. Nghe mấy cô bạn bảo ngày xưa mẹ nàng có bầu ngoài giá thú, vì không chịu nổi miệng tiếng người đời nên bà định xuống tóc quy y nhưng hồng trần chưa dứt, nghe lời sư thầy khuyên giải bà mới nguôi ngoai sinh ra Hân trong ánh mắt chế giễu của người đời. Từ đó bà càng năng lui tới nhà chùa như tìm về một nơi mà cõi lòng thanh thản, bằng lặng giữa đời.

“… Anh về thăm nó đi, nó nhớ anh cứ hỏi han anh suốt - tiếng Thảo nửa năn nỉ nửa hờn trách…

Học đến năm thứ hai Hân phải nghỉ giữa chừng, bà mẹ quanh năm làm thuê cuốc mướn cố cho cô con gái ăn học để sau không phải khổ như mẹ nó nhưng căn bệnh hiểm nghèo đã không cho ước mơ nhỏ nhoi ấy thành hiện thực, ân duệ mưa móc của đức Phật ban phát nơi nào mà bà chẳng thấy. Hân mong manh như làn sương mai không biết có vượt qua nổi không, chắc hơn lúc nào hết em cần một bờ vai dẫu chỉ trong phút chốc cho tiếng nấc dịu lại. Nghĩ vậy nhưng tôi chỉ ừ hữ cho xong chuyện, ôi dào! Thân mình lo chưa xong còn đèo bòng, mà hai đứa đã là gì đâu nhỉ? Một mối tình chớm nụ đã tắt ngúm, trong suốt vì em không muốn nó vướng bụi trần, tầm thường của nhân gian, thì ra từ bao giờ cái thằng ích kỷ ngự trị trong tôi, lớn dần lên vung vẫy chế ngự khiến tôi tức thở.

Lắm lúc trong đêm vắng, một mình tự vấn cũng cảm thấy mình tàn nhẫn nhưng rồi tặc lưỡi, năm cuối rồi, bận bù đầu lại còn lẵng nhẵng cải lương, rõ đa mang. Ngày tốt nghiệp tình cờ gặp lại Thảo, nó vẫn vậy, bỗ bã ăn to nói lớn, nó chúc mừng tôi, một chút ngỡ ngàng khi tôi hỏi về Hân. “Nó xuống tóc đi chùa rồi anh ạ, cuộc đời nó thế cũng hay anh nhỉ, không bận tâm đến thế sự...” - như đọc được ánh mắt tôi nó tiếp tục thủng thẳng - “... nó không trách gì anh đâu, nó bảo đức Phật dạy, nhân gian lắm nỗi trầm luân, hỉ nộ, thứ tha cho người cũng là điều phúc, nó chỉ hơi buồn…”.

Cổng ngôi cổ tự dài hun hút, sạch như lau, hai hàng hoa sứ uy nghiêm nhuốm một màu thiền, tiếng chuông ngân nga điểm nhịp nửa thong dong nửa như khắc khoải khiến chiều muộn buồn se sắt. Quái thật! Ở nhà hùng hổ đòi đi cho bằng được vậy mà giờ đây chỉ còn trong gang tấc thì mọi dự định, mọi ngôn từ bay biến đâu mất, không gian tĩnh lặng khiến hai bàn chân tôi ríu cả lại, trống ngực nện thình thình, mồ hôi vã ra như tắm… Một lần nữa thằng tôi hèn nhát trong tôi đứng ra ngáng đường. Chiều cuối năm khô hanh và lạnh, tôi lầm lũi như kẻ tội đồ tìm đường lẩn quất dưới màn sương núi.

Theo Đình Dũng

Dân trí

 

5 85
Xem thêm chủ đề: tiêu yêu, tầm thường
Chia sẻ bài này trên:
Kết bạn với CONGAI.MOBI trên facebook
Hãy gửi chia sẻ của bạn tới bài viết này qua địa chỉ mail congai.mobi@gmail.com Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. congai.mobi giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Bài nhiều người quan tâm

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái