Bố - người thầy đầu tiên

 Hai năm nữa con mới vào lớp một, nhưng vì con thích thú và quan tâm đến chữ cái, nên bố đảm nhận việc dạy con nhận mặt chữ như một trò chơi thường nhật của hai bố con.

 Bố - người thầy đầu tiên

Mỗi ngày đúng mười lăm phút, chỉ học ba chữ cái một, rồi ôn lại các chữ đã học hôm trước kèm hình minh họa. Bố thì chỉ thật nhanh vào chữ cái và hình bên cạnh, con thì cố đọc nhanh hơn nhịp ở động tác tay bố chỉ, chẳng mấy chốc mà con thuộc lòng bảng chữ cái như cháo chảy.

Hôm nào bố về muộn mà đã đến giờ ngồi vào bàn học, để tạo cho con thói quen, mẹ phải thay bố hướng dẫn, con cứ liên miệng hỏi sao bố lâu về thế hả mẹ. Hình như các bài giảng của bố phong phú hơn khiến con dễ tiếp thu hơn. Bố kể con nghe những câu chuyện gần gũi và lồng ghép vào đó những bài học, như, có một bác giun hôm ấy đi chơi không hỏi mẹ, bị bắt làm mồi câu cá, lại đúng hôm đó có một bạn cá mải chơi, không nhớ lời bố dặn là phải ở nhà học bài, thế là bị ngư dân câu mất.

Bố hay chịu khó dẫn con đi dã ngoại, những lúc rảnh rỗi trời đẹp, bố chỉ con thấy những cây lá xung quanh, và khi có dịp con thực hành trả bài ngya: “Cây xấu hổ kìa, con mà chạm nhẹ nó sẽ cụp lá vào, đi ngủ khò khò”, “Hoa xuyến chi đẹp quá mẹ ơi”… Mẹ tin chắc một điều nếu con có óc quan sát, có học giỏi và yêu thích môn Văn thì đó là nhờ bố con phần nhiều.

Bố dạy con nhận biết về các hình, khối giản đơn. Phân biệt ai to hơn, ai cao hơn, ai lớn nhất nhà. Bố dạy con về lòng nhân ái, yêu thương con người, yêu quý động vật sống và cả cỏ cây hoa lá. Mỗi lần nhìn thấy chú kiến càng nào lạc vào nhà là con lại mừng rỡ reo lên chỉ trỏ để bố nhúp cho nó ra ngoài, về nhà với mẹ nó.

Bố khuyên con sáng ra nên chạy chạy thật nhanh, miệng hô “Hây, hây”, đưa đẩy tay ra đằng trước, rồi chạy nhảy cho đỡ cóng, chứ co ro vào thì càng rét hơn. Bố dậy con kéo màn, gập chăn mỗi khi ngủ dậy, mẹ cứ sợ con chưa làm được những việc đó nhưng bố thì cứ khích tướng: “Siêu nhân thì phải tự phục vụ được mình chứ, siêu nhân thì những việc cỏn con thật là chẳng đáng kể”. Mẹ ngồi phòng bên nghe mà cứ tủm tỉm cười, lòng vui vui!

Hè về, hai bố con còn cùng làm diều rồi ra sân vận động thả, bố dạy con đá bóng, rửa xe, và chế tác các đồ dùng trong gia đình. Hai bố con cùng đi mua hàng, nhặt rau và làm nhiều việc giúp mẹ, lúc nào bố cũng dặn dò: “Là đàn ông thì phải mạnh giỏi, chịu khó làm những việc nặng nề, cầu kỳ một chút”. Mẹ đi làm về con lại cất mũ cho mẹ, khệ nệ xách cặp cho bố, có những túi đồ mẹ không nghĩ con xách được thế mà con lại để vô cùng gọn gàng ở trên bàn, mẹ thật bất ngờ quá… Từ đó mẹ cũng mong con sẽ gần gũi bố nhiều hơn, để học từ bố thêm nhiều đức tính tốt đẹp, sẽ mạnh mẽ tự tin và sống thiên về lý trí. Để rồi con sẽ là một chỗ dựa vững chắc cho người phụ nữ của đời mình.

Mẹ biết và dám đảm bảo rằng những “giáo trình” bố dạy con không hề sáo rỗng, bởi đó là tấm gương sống bố bày ra trước mắt con mỗi ngày.

 

TSL

Theo Dân trí

5 146
Xem thêm chủ đề: bố, người thầy đầu tiên
Chia sẻ bài này trên:
Kết bạn với CONGAI.MOBI trên facebook
Hãy gửi chia sẻ của bạn tới bài viết này qua địa chỉ mail congai.mobi@gmail.com Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. congai.mobi giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Bài nhiều người quan tâm

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được chia sẻ cập nhật các thông tin mới nhất, hay nhất từ con gái